Từ ngày mẹ tôi mất, bố sống với vợ chồng tôi. Ông vốn là người trầm tính, điềm đạm, thương con cháu hết mực. Cả đời ông làm cán bộ hưu trí, tính nết thẳng thắn, không rượu chè, cờ bạc.

Thế mà chỉ sau vài tuần thuê chị giúp việc tên Thu, ông thay đổi đến khó tin.

Chị Thu là người phụ nữ khoảng hơn bốn mươi, nói giọng nhẹ nhàng, làm việc sạch sẽ, lễ phép. Cô ấy tỏ ra tận tụy chăm bố tôi từng li từng tí – sáng massage chân, trưa pha trà, tối đọc sách. Bố tôi từ chỗ thờ ơ mọi chuyện, giờ lại quấn quýt cô ta không rời.

Nhưng cũng từ đó, ông bỗng hay cau có, cáu gắt, khó chịu với con cháu. Có lần cháu nội chạy vào phòng ông chơi lego, ông gắt to:

– Ra ngoài! Không ai tôn trọng ông già này nữa đúng không?

Tôi sững người. Bố tôi chưa từng lớn tiếng như thế. Có lần chồng tôi định đưa ông đi khám bệnh viện, ông ném luôn cả hộp thuốc:

– Chúng mày chỉ mong tao chết sớm để chia chác đất đai, đúng không?

Tôi bắt đầu nghi ngờ. Có gì đó rất sai. Mỗi sáng tôi đều thấy chị Thu mang cho bố tôi một ly nước màu đục đục. Tôi hỏi:

– Nước gì thế chị?

– À, thuốc bổ thảo dược cho người già chị đặt ngoài Bắc gửi vào. Tốt lắm em.

Tôi không tin. Lén đặt một chiếc camera mini trong phòng bố, tôi kiên nhẫn chờ vài hôm. Và đúng như tôi đoán – mỗi sáng, chị ta lại nhỏ vài giọt từ một lọ thủy tinh không nhãn mác vào nước rồi đưa bố uống. Chưa đầy mười phút, ông gục xuống ghế lim dim ngủ, mắt mờ đục như người mất hồn.

Tôi cho chồng xem đoạn video. Anh nghiến răng:

– Bọn này không đơn giản. Anh nghi có người đứng sau.

Hôm sau, vợ chồng tôi bàn kế – giả vờ đi Đà Lạt chơi hai ngày. Tôi nói với bố:

– Bố giữ sức khỏe nha, tụi con đi đổi gió hai hôm về liền.

Bố chỉ ậm ừ, mắt vẫn đờ đẫn. Chị giúp việc thì cười hiền:

– Cứ yên tâm đi em, có chị ở đây là bố không sao đâu.

Chúng tôi kéo vali đi nhưng thật ra chỉ vòng xe về nhà bạn gần đó, chờ trời tối.

Khoảng 8 giờ tối, ánh đèn phòng bố vẫn sáng. Từ camera, tôi thấy chị Thu mặc váy ngủ, trang điểm nhẹ, đang lau dọn lại bàn ghế. Đúng 8:30, một người đàn ông mặc sơ mi trắng, xách cặp da đen bước vào.

Tôi căng mắt. Hắn ta bắt tay chị Thu rất tự nhiên, rồi tiến vào phòng bố.

– Bác khỏe không ạ? Hôm nay cháu lại đến làm phiền chút, giấy tờ chuẩn bị gần xong rồi ạ.

Chị Thu đưa cho bố tôi ly nước quen thuộc. Ông uống xong, người bắt đầu mơ màng. Gã đàn ông lấy từ cặp ra xấp hồ sơ, mở ra bản di chúc đã in sẵn:

– Đây là bản chia lại quyền thừa kế theo ý mới của bác. Mảnh đất 120m2 ở Nguyễn Văn Tố, bác để lại cho chị Thu là hợp lý rồi. Còn bọn nhỏ, bác cũng đã chia hết rồi mà, đúng không?

Bố tôi lẩm bẩm:

– Ừm… ừ… để chị Thu… chăm tôi…

– Đúng rồi bác. Bác chỉ cần ký vào đây.

Ngay lúc đó, tôi đẩy cửa lao vào, hét lớn:

– Dừng lại!

Chồng tôi chạy theo sau. Cả hai bọn chúng sững người. Gã kia lắp bắp:

– Hai người… không đi Đà Lạt à?

– Tao chưa ngu đến mức bỏ nhà cho tụi mày giở trò! – tôi gằn giọng, giật phăng bản di chúc.

Tôi nhìn vào dòng cuối: “Tôi – Nguyễn Văn Tân, lập di chúc này trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo…”. Tỉnh táo cái quái gì khi đang uống thuốc an thần hàng ngày?

Chồng tôi giữ gã đàn ông lại. Tôi gọi công an. Cả hai bị bắt ngay trong đêm.

Sau điều tra, mới lộ ra tất cả: chị Thu vốn là người tình cũ của gã “luật sư”. Hai đứa từng lừa cụ già khác ở miền Trung nhưng trốn vào Sài Gòn sau khi bị phát giác. Lần này, chúng dùng thuốc an thần liều nhẹ, khiến bố tôi mơ màng mất kiểm soát, rồi gợi ý ông “chia lại đất”, “viết lại ý nguyện”, “làm bản di chúc mới”.

Sau biến cố, bố tôi dần hồi phục, nhưng tinh thần vẫn chưa ổn định hoàn toàn. Mỗi lần tỉnh táo, ông cầm tay tôi run run:

– Con ơi… suýt nữa thì bố bị lừa rồi… suýt nữa…

Tôi siết chặt tay ông, lòng vẫn còn nghẹn:

– Bố yên tâm, con sẽ không để ai làm hại bố thêm nữa đâu.