5 năm trước, tôi mất tất cả.
Mất chồng. Mất niềm tin. Mất cả thanh xuân đã từng ngây thơ gửi gắm vào một người đàn ông tưởng là cả đời.

Anh ta—người chồng từng hứa hẹn bên tôi lúc khó khăn—vừa lên chức trưởng phòng đã thay lòng. Cặp với một nữ giám đốc đối tác, giàu có, sắc sảo. Không còn những cái nắm tay, không còn những buổi tối đỡ tôi dỗ con, không còn tiếng cười ở căn bếp nhỏ. Anh lạnh nhạt dần, rồi một ngày đưa đơn ly hôn như đưa hóa đơn điện nước.

Tôi từng là sinh viên Ngoại thương, từng có nhiều lời mời công việc hấp dẫn. Nhưng vì anh, tôi chọn ở nhà nuôi con, chăm sóc gia đình. Lúc tôi hỏi: “Còn con thì sao?” Anh ta chỉ đáp gọn:
“Em là mẹ. Em lo.”

Tôi ngã quỵ. Nhưng bố mẹ tôi bảo: “Người đàn bà mạnh nhất là người đứng dậy khi bị đạp xuống.”
Tôi gửi con cho ông bà ngoại ban ngày. Buổi sáng đi làm, tối tranh thủ học thêm tiếng Trung, kỹ năng thương mại điện tử. Có hôm trời mưa, tôi đứng dưới trạm xe buýt, ướt từ đầu đến chân, ôm hộp cơm nguội lạnh — nước mắt chan vào cơm. Nhưng tôi không bỏ cuộc.

Tôi xin vào một công ty logistics. Làm từ nhân viên giao dịch khách hàng, rồi lên quản lý vùng miền Bắc. Sau 5 năm, tôi có thu nhập ổn định, mua được căn chung cư nhỏ và chuyển hai đứa con về sống cùng mẹ. Chúng lớn lên hiểu chuyện, học giỏi, ngoan ngoãn. Tôi biết mình đã không sai khi chọn bước tiếp.

Và rồi, định mệnh đưa tôi gặp lại anh.

Một buổi chiều thứ Sáu, tôi đi khảo sát điểm kho hàng mới ở ngoại thành. Xe tôi dừng lại ở một quán cơm bụi ven đường. Tôi vừa bước vào thì nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang rửa bát sau quán, đầu tóc bù xù, chiếc áo sơ mi loang lổ vết cháo, bàn tay trầy xước, nứt nẻ vì nước rửa chén.

Là anh.
Chồng cũ tôi.

Tôi ngỡ ngàng. Không phải anh đã từng lái Camry, mặc vest hàng hiệu, sống trong căn biệt thự liền kề sao?

Chị chủ quán – có vẻ là chủ mới của đời anh – vừa nhai trầu vừa nói lớn:
“Nhanh cái tay lên! Rửa xong mấy chậu kia đi rồi dọn rác!”

Anh cúi mặt, không nhìn tôi. Nhưng tôi thấy rõ sự nhục nhã len qua từng nếp nhăn nơi khóe mắt.

Tôi lặng lẽ rút ví, đặt tiền lên bàn và nói với chị chủ quán:
“Cho tôi hộp cơm mang đi.”

Chị ta vừa gói vừa buông một câu:
“Ông này trước tưởng ngon lành lắm, hóa ra bị nhân tình lừa hết. Giờ chẳng có chỗ mà về.”

Tôi gật đầu, chẳng đáp. Đến khi anh ngẩng lên, định nói gì đó, tôi đã quay đi. Nhưng rồi tôi dừng lại. Đưa mắt nhìn anh một lần cuối.

“Anh sống thế này, là cái giá anh chọn. Còn tôi… tôi không cần trả thù, vì chính cuộc đời đã làm thay rồi.”

Anh không nói gì. Ánh mắt sụp đổ, nhục nhã, bất lực, như một cái bóng mờ dưới ánh đèn vàng nhợt nhạt.

Tôi bước ra, trời mưa nhẹ.

Tôi mở ô, gọi cho con gái:
“Con ơi, mẹ sắp về rồi. Tối nay mẹ nấu món con thích.”

Phía sau lưng tôi, một người đàn ông cũ đã rơi xuống tận đáy.
Phía trước tôi, là hai đứa con, là cuộc đời mới. Là sự tái sinh.