Tôi và chồng quen nhau từ thuở tay trắng. Hai đứa cùng quê, không học hành cao nhưng chăm chỉ, chịu khó. Khi mới cưới, trong nhà không có gì ngoài mấy cái xoong cũ và tấm đệm mỏng trải dưới nền xi măng. Tôi đi buôn đồng nát, anh bốc vác thuê. Rồi một lần đi giao gạch cho công trình, anh thấy có cơ hội buôn vật liệu xây dựng nên rủ tôi làm cùng. Ban đầu là vài xe cát, vài chục bao xi măng, về sau mở luôn một kho nhỏ.

Chúng tôi gầy dựng từng chút một, từ căn nhà cấp bốn thành nhà hai tầng, từ xe máy cà tàng thành xe bán tải. Có thể nói, đến lúc sinh con, tôi cũng được gọi là có tí của ăn của để.

Nhưng đời không giống như mình tưởng.

Chồng tôi bắt đầu thay đổi. Anh hay đi sớm, về khuya. Lúc đầu tôi nghĩ công việc bận rộn, làm ăn cần ngoại giao, nên không nói gì. Nhưng dần dần, những cuộc gọi không bắt máy, những đêm không về nhà, những cái cớ lặp lại đầy sơ hở – tất cả như mảnh kim đâm vào da thịt tôi, nhỏ thôi nhưng đau mãi.

Rồi một ngày, anh đi và không bao giờ quay lại.

Tôi hoảng hốt đi tìm. Họ hàng bạn bè, công an, bệnh viện… chỗ nào cũng đã dò. Họ nhà anh nói tôi đừng tìm nữa, chắc anh “nghĩ quẩn”, hoặc “lỡ đường sai lạc”, tốt nhất là đơn phương ly hôn, làm lại cuộc đời.

Tôi không đồng ý. Dù bao người nói tôi ngu, tôi vẫn không ký đơn. Tôi không tin anh chết. Tôi cũng không tin một người từng nắm tay tôi khởi đầu từ số 0 lại có thể bạc đến thế.

Năm năm trôi qua.

Tôi vừa làm mẹ, vừa làm cha. Vật liệu xây dựng giờ cạnh tranh khốc liệt, tôi chuyển sang bán đồ gia dụng, nuôi con ăn học đàng hoàng. Có hôm mệt rã rời, nằm xuống là nước mắt ứa ra – nhưng nghĩ đến lúc hai vợ chồng từng ngủ dưới mái tôn mùa nóng chảy mỡ, tôi lại bật dậy làm tiếp.

Rồi cái ngày không ngờ tới cũng đến.

Hôm đó, tôi dẫn con đi chợ đầu mối mua mớ đồ. Trời nắng chang chang, đỗ xe xong tôi dắt con đi bộ vào chợ thì bỗng khựng lại. Một chiếc xe bán tải màu bạc đậu gần đó, biển số quen đến đau lòng.

Tim tôi đập loạn. Tôi kéo con nép sau quầy rau. Rồi người đàn ông từ trong xe bước xuống. Chính là anh – chồng tôi. Gầy hơn, tóc cắt khác, nhưng dáng đi, đôi mắt đó… tôi làm sao quên được?

Không suy nghĩ gì, tôi bước ra chắn trước đầu xe. Anh ta chết sững. Mặt trắng bệch. Tôi hỏi chỉ một câu:

– Tại sao?

Không trả lời. Anh ta chỉ lắp bắp, định quay đi thì con tôi chạy tới níu áo:
– Bố ơi…

Tôi không nhớ sau đó là bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu lời la hét. Nhưng nhờ đoạn video người dân quay được cảnh anh ta bỏ chạy, tôi nhờ công an can thiệp lần nữa. Lần này, mọi thứ mới vỡ lẽ.

Anh ta không hề mất tích. Anh ta bỏ đi theo người phụ nữ khác – con gái một ông trùm vật liệu ở tỉnh bên. Và để được “rảnh rỗi”, cả gia đình anh ta đã dựng nên màn kịch: nói anh bị tai nạn mất tích, rồi khuyên tôi ly hôn để tiện chiếm phần tài sản đứng tên anh. Một phần tài sản tôi lơ là vì quá đau, họ đã sang tên, bán đứt. Giấy tờ giả, chữ ký giả – họ làm trơn tru từng bước.

Cuối cùng, họ phải ra tòa. Dù kéo dài hơn một năm, nhưng tòa tuyên bố rõ ràng: tôi là đồng chủ tài sản, phần bị chiếm đoạt phải hoàn trả. Những người liên quan, kể cả người cũ từng gọi tôi là “con dâu”, bị xử lý theo đúng pháp luật.

Tôi không mừng, cũng không hả hê. Chỉ thấy lòng nhẹ đi.

Năm ấy, tôi 39 tuổi. Người ta bảo tôi còn trẻ, còn có thể làm lại. Nhưng tôi không tìm ai nữa.

Tôi đã có một người đàn ông: là con trai tôi. Nó đã chứng kiến tôi bước qua đau đớn, đứng vững bằng chính đôi chân, và không buông tha sự thật.

Tôi từng tay trắng làm nên tất cả. Và giờ, tôi vẫn còn hai bàn tay.