Bà Tư năm nay đã ngoài bảy mươi, chồng mất từ sớm, một mình nuôi ba người con trai khôn lớn. Cả đời bà chẳng mong gì hơn là ba đứa con hòa thuận, vợ chồng con cháu sum vầy. Khi tuổi đã xế chiều, bà quyết định chia đất sớm để khỏi cảnh anh em tranh giành sau này. Bà có ba mảnh đất tổ tiên để lại, chia đều cho ba người con trai. Còn lại một suất nhỏ sát nghĩa trang là đất hương hỏa, bà giữ lại để thờ chồng, thờ tổ tiên và cũng là chỗ an nghỉ cuối đời.

Sau khi chia đất, bà khăn gói đi ở mỗi nhà hai tháng như đã thỏa thuận. Thế nhưng, cuộc sống không như bà từng nghĩ…


Ở nhà người con út – cậu Lợi – bà mới đến được mấy hôm thì con dâu đã lộ vẻ không vui. Mỗi bữa cơm chỉ dọn qua loa, lúc thì cá khô, lúc thì canh nguội. Đến giờ ngủ thì bà phải nằm tạm ở cái giường nhỏ đặt gần nhà bếp, muỗi mòng chích suốt đêm. Cậu út vốn hiền lành nhưng nhu nhược, chỉ nói được một câu “Mẹ thông cảm vợ con nó khó tính”. Bà chỉ biết im lặng cho qua.

Đến nhà người con thứ – anh Tuấn – bà cũng chẳng khá hơn. Dâu thứ thì giả vờ lễ phép trước mặt, sau lưng buông lời mỉa mai. Mỗi lần bà khuyên dạy cháu nhỏ học hành, cô ta lại bảo: “Mẹ đừng can thiệp nhiều quá, bây giờ khác rồi.” Ngày nào cũng như cái gai trong mắt.

Nhưng tệ nhất là nhà người con cả – anh Hưng.


Hưng trước kia từng là đứa con khiến bà tự hào nhất: học hành giỏi giang, ra xã làm cán bộ, nói năng bảnh bao. Nhưng từ ngày lấy vợ, hắn thay đổi. Dù được chia miếng đất lớn nhất, lại xây được nhà khang trang, Hưng vẫn chưa vừa lòng.

Vừa thấy bà mang đồ về nhà, vợ chồng hắn đã xầm mặt. Cơm nước có người giúp việc nấu, bà bị “mời” ăn riêng ở cái bàn cạnh chuồng gà cho đỡ “vướng víu”. Cháu nội đi học về nhìn bà cũng dửng dưng, không thưa, không gọi.

Một đêm khuya, Hưng ngồi xuống cạnh bà, thủ thỉ:
– Mẹ già rồi, suất đất hương hỏa ấy để mẹ giữ cũng vô ích. Mẹ chuyển tên cho con, con chăm lo nhang khói là yên tâm nhất.
– Nhưng đó là đất để sau này mẹ nằm lại với ba tụi bây…
– Mẹ đừng cố chấp. Con không làm gì sai. Con là con trưởng, lo việc thờ tự là đương nhiên.

Bà từ chối, nhưng Hưng không bỏ cuộc. Hắn nhờ người giả làm cán bộ xã đến dọa dẫm bà phải chuyển quyền sử dụng đất, còn đưa ra tờ giấy trắng yêu cầu bà ký.

Một buổi trưa, trong lúc bà đang ở một mình, hắn lừa bà nói là ký vào giấy nhận trợ cấp cho người cao tuổi. Nhưng bà đã sinh nghi, cố giữ tờ giấy lại. Đêm hôm đó, khi hắn về nhà và phát hiện bà giấu tờ giấy, hắn xông vào lục lọi, giật phắt tờ giấy, rồi vô tình đẩy bà ngã trẹo vai. Lúc đó, bà cụ đã lặng lẽ cầm điện thoại gọi cho công an xã – người bạn cũ từng biết từ thời chống Mỹ.

Công an ập đến, bắt quả tang hắn đang chuẩn bị dùng giấy tờ giả để chuyển nhượng đất hương hỏa. Hưng bị bắt giữ ngay tại nhà, hàng xóm kéo đến xem, xì xào bàn tán.


Trước cổng nhà, bà Tư đứng lặng, mắt đỏ hoe. Hai người công an dắt Hưng đi, hắn cúi đầu, chẳng dám nhìn mẹ.

Một bà lão hàng xóm thở dài:
– Giá mà chia đất mà không chia tình thì còn gì là nhà nữa hở bà Tư…

Bà Tư siết chặt cánh cổng, ngoái nhìn lại căn nhà nơi bà từng đặt nhiều hy vọng. Nước mắt lăn dài trên má nhăn nheo, nhưng lần này, bà không khóc vì đau nữa. Bà khóc vì tỉnh mộng.