Nhà bà Kiến hôm nay om sòm. Tiếng la hét, tiếng đồ đạc va chạm chan chát giữa buổi trưa. Cả xóm nhỏ nhốn nháo. Người già bảo:
– Đấy, lại chuyện chia đất chứ gì!

Hai người con trai bà – Thành và Danh – đang đứng giữa sân nhà mà chửi nhau không tiếc lời. Mặt đỏ gay, tay nắm lại, tưởng như chỉ một cái nhích chân là lao vào đánh nhau.

– Miếng đất đó tao canh giữ từ ngày xưa tới giờ, giờ nó lên giá, mày lại đòi chia đôi? – Thành gằn giọng.

– Mẹ chưa chia cho ai hết! Anh làm như đất của mình không bằng. Tôi cũng là con, tôi cũng có phần! – Danh quát lại.

Phía góc sân, bà Kiến ngồi thụp xuống, đôi mắt mờ đục ngấn lệ. Mảnh đất ấy nằm ngoài mặt đường lớn, giờ thương lái ngấp nghé trả cả bảy tỷ. Bà giữ lại vì muốn sau này làm nơi thờ tự, nhưng giờ, chính nó lại là cái mồi thiêu rụi tình anh em.

Đêm đó, cả nhà im lặng đến rợn người. Thành về phòng đóng sập cửa. Danh thì bỏ ra quán, không buồn ăn cơm. Không ai biết bà Kiến vẫn ngồi lặng trong bóng tối, tay lần từng trang giấy tờ cũ trong cái hòm gỗ dưới gầm giường.

Sáng hôm sau, bà gọi hai con ra giữa sân, trước mặt hàng xóm và một cán bộ xã đi cùng.

– Tôi quyết định chuyển nhượng miếng đất cho con bé Hân – cháu ngoại tôi, con gái thằng Danh. Sổ đỏ tôi đã làm lại, đứng tên nó. Vậy cho công bằng. Tôi không chia cho ai hết.

Thành trợn tròn mắt:
– Bà già này lẫn rồi à? Bà nghĩ tôi để yên chắc?

Danh thì lắp bắp:
– Mẹ… sao mẹ làm thế?

Bà Kiến lạnh giọng, lôi điện thoại ra:
– Tao đã quay lại hết cảnh tụi bay hôm qua hùng hổ, chửi rủa, dọa đánh tao. Muốn kiện ra tòa, tao theo. Mà mày nên nhớ, tội đe dọa người già, phá hoại tài sản, xã họ cũng không tha đâu!

Cả hai chết lặng.

Thành tức giận bỏ đi, Danh cũng không dám hé lời. Ai nấy tưởng bà đã thắng một ván cờ già, cứng rắn đến phút cuối cùng.

Nhưng rồi một tháng sau, Danh lên xã làm thủ tục chuyển nhượng lại miếng đất để lấy tiền… thì phát hiện tất cả đều không có hiệu lực.

Cán bộ xã nói thẳng:
– Bà cụ có đến nộp giấy, nhưng chưa bao giờ nộp bản chính sổ đỏ. Hồ sơ chưa hoàn tất, đất vẫn do bà đứng tên.

Danh tái mặt.

Vội vàng trở về nhà tìm bà, thì thấy trong góc buồng, chiếc hòm gỗ cũ vẫn nguyên. Dưới đáy, bọc trong túi nilon cẩn thận là… cuốn sổ đỏ thật, vẫn chưa đụng đến.

Hóa ra tất cả chỉ là một ván diễn – một đòn răn đe, một phép thử cuối cùng của bà Kiến để xem con cái còn biết dừng lại, biết giữ lấy máu mủ hay không.

Tối hôm đó, bà Kiến khóa trái cửa phòng, đặt cuốn sổ đỏ lên bàn thờ chồng đã khuất, lẩm bẩm:
– Mình ơi… tụi nó bây giờ khác quá rồi…