Ngày ký đơn ly hôn, Hạnh ôm hai đứa con nhỏ trong tay, lòng tê dại.
Chồng cũ lạnh lùng nói:

“Nhà, xe, đất… tất cả đứng tên tôi. Cô ra đi tay trắng là lẽ đương nhiên.”

Mẹ chồng liếc xéo:

“Cái thân phận đàn bà bỏ chồng thì chỉ còn biết ôm con mà sống lay lắt thôi.”

Tối hôm đó, ba mẹ con ngồi trong căn phòng trọ chật hẹp, mở gói mì sống ăn cho qua bữa. Thằng bé lớn hỏi:

“Mẹ ơi, sau này mình có còn được ăn cơm như trước nữa không?”
Hạnh cố mỉm cười, nước mắt rơi xuống sợi mì khô cứng:

“Có chứ con. Mẹ hứa, sẽ có ngày chúng ta ăn cơm ngon hơn bây giờ gấp trăm lần.”

Không tiền, không nghề, Hạnh đi rửa bát thuê quán phở, ban ngày làm thêm may gia công. Đêm đến, cô tranh thủ học kế toán online bằng cái điện thoại cũ sắp hỏng.
Có lần, người ta dè bỉu:

“Ly hôn, ôm con mà còn đòi học với hành. Lo nuôi thân đi đã.”
Cô chỉ mỉm cười, cắn răng chịu.

Sau vài năm, Hạnh được nhận vào công ty nhỏ làm kế toán, rồi tự tìm thêm mối làm dịch vụ sổ sách. Dần dần, cô gom góp vốn mở công ty riêng.

10 năm, từ một người phụ nữ bị đẩy ra đường tay trắng, Hạnh đã trở thành giám đốc một công ty xuất nhập khẩu, có nhà, có xe, và quan trọng nhất – hai con đều học giỏi, ngoan ngoãn, thành đạt.

Một hôm, công ty của chồng cũ nộp hồ sơ xin hợp tác. Khi bước vào phòng họp, tất cả sững sờ. Người phụ nữ năm xưa ăn mì sống, nay ngồi ở vị trí Chủ tịch.

Chồng cũ lắp bắp:

“Hạnh… là em sao? Không thể nào…”
Hạnh điềm đạm:

“Trên đời này không có gì không thể. Anh quên rồi sao? Chính nhờ những gì anh và gia đình anh lấy đi, tôi mới có ngày hôm nay.”

Mẹ chồng run rẩy:

“Con… tha cho nhà này. Chúng ta… sai rồi.”

Hạnh nhìn thẳng:

“Tha thứ thì tôi có thể, nhưng cái giá phải trả cho sự tàn nhẫn ngày xưa, không thể xoá sạch trong một lời xin lỗi. Tôi không hận, nhưng tôi sẽ không bao giờ để gia đình các người bước lên vai mẹ con tôi thêm lần nào nữa.”

Cô ký bút, từ chối hợp tác. Cả nhà chồng cúi đầu, ngậm ngùi bước ra khỏi phòng họp trong nhục nhã.

Trên đường về, con trai nắm tay mẹ:

“Mẹ, 10 năm trước mẹ hứa rồi… hôm nay chúng ta thật sự đã ăn ngon hơn mì gói phải không?”
Hạnh bật cười, nước mắt long lanh:

“Ừ, nhưng điều ngon nhất chính là chúng ta đã sống kiêu hãnh mà không cần cúi đầu trước bất cứ ai.”