Hôm nay là ngày cưới của tôi – ngày mà bao nhiêu năm qua tôi vẫn thầm tưởng tượng: một lễ cưới giản dị nhưng ấm áp, người thân bạn bè quây quần chúc phúc, và đặc biệt là người đàn ông bên cạnh – người tôi tin là định mệnh của đời mình.

Tôi đứng trên sân khấu tay trong tay chồng, trong ánh sáng dịu dàng, tiếng nhạc du dương và hàng chục ánh mắt nhìn lên. Tôi thấy bố mẹ tôi ở bàn đầu đang rớm nước mắt hạnh phúc. Mẹ chồng tôi thì nắm tay tôi thật chặt khi bước lên trao quà. Mọi thứ hoàn hảo đến từng khoảnh khắc.

Cho đến khi… bà Sáu – một bà cô bên chồng, người mà từ đầu tôi đã thấy có gì đó không thiện cảm – tiến lên. Bà không cười, chỉ bước lại gần tôi, khoác vai thân mật như người nhà, rồi ghé sát tai tôi, nói nhỏ chỉ đủ tôi nghe:

“Cưới mà không biết chồng có con riêng, vậy thì tội nghiệp thật đó.”

Tôi chết đứng. Câu nói đó như một nhát dao xuyên qua mọi niềm tin tôi dành cho chồng suốt hai năm yêu nhau.

Tôi quay sang nhìn chồng. Anh vẫn đang cười bắt tay ai đó dưới sân khấu, hoàn toàn không biết tôi vừa nghe gì. Trái tim tôi đập loạn xạ. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi tự dặn lòng phải bình tĩnh. Dù có chuyện gì, tôi cũng phải đứng vững. Không thể sụp đổ ngay trong lễ cưới.

Tôi nuốt nước mắt vào trong, cười gượng tiếp tục buổi lễ. Tôi cảm thấy mình như một con rối, gượng gạo cười chụp hình, nhận phong bì, cụng ly, chào khách. Ai cũng nghĩ tôi đang hạnh phúc. Chỉ tôi biết, trong lòng mình đang rối loạn như bão tố.

Tối đó, khi mọi người về hết, tôi chủ động đề nghị một buổi họp gia đình. Tôi không nói nhiều, chỉ yêu cầu:
“Con muốn rõ ràng. Nếu hôm nay đã là ngày bắt đầu cuộc hôn nhân thì xin hãy cho con sự thật.”

Tôi nhìn bà Sáu, rồi nhìn thẳng vào chồng mình:
“Cô nói anh có con riêng. Có phải vậy không?”

Phòng khách đột ngột yên lặng đến nghẹt thở. Chồng tôi như bị ai tát thẳng vào mặt. Anh sững sờ, lắp bắp:
“Cái gì cơ? Em đang nói cái gì vậy? Ai nói với em?”

Tôi quay sang bà Sáu. Bà ấy khoanh tay, nhếch mép:
“Tôi chỉ nói sự thật. Cái Linh – con gái con Hồng dưới quê, nó có bầu mấy tháng, ai cũng biết là của thằng Quân (chồng tôi). Tôi nói ra để nó khỏi bị lừa thôi.”

Mẹ chồng tôi đập bàn:
“Sáu! Cô lại dựng chuyện nữa rồi! Cái Linh đó từng theo thằng Quân nhưng bị nó từ chối, giờ có bầu với ai không biết lại đổ lên đầu cháu tôi à?”

Tôi lạnh người. Mỗi người một lời. Chồng tôi thì tức đến đỏ mặt:
“Em nghĩ anh như thế thật à? Nếu có chuyện đó, anh còn dám tổ chức cưới lớn thế này không? Em là vợ anh, em phải tin anh chứ không phải tin một người từ đầu đến cuối không ưa em!”

Tôi vẫn im lặng. Tôi nhìn bà Sáu – ánh mắt bà không giận dữ, mà là… thích thú. Bà ta đang vui sướng khi thấy tôi nghi ngờ chồng, thấy sự chia rẽ bắt đầu nhen nhóm.

Bố chồng tôi lúc này mới lên tiếng, giọng trầm nhưng nghiêm:
“Cô Sáu, nếu cô không đưa được bằng chứng gì thì đừng phá nát gia đình này nữa. Cô đã không lấy chồng, suốt đời sống một mình, giờ lại muốn cháu mình khổ giống cô à?”

Bà Sáu bỗng đứng phắt dậy, giận dữ rời đi, trước khi bỏ lại một câu lạnh lẽo:
“Rồi có ngày tụi bây sẽ biết tao nói đúng hay không.”

Không ai ngăn bà lại.

Cánh cửa khép lại sau lưng bà. Trong nhà chỉ còn lại tiếng thở dài. Tôi quay sang nhìn chồng – đôi mắt anh đầy tổn thương và giận dữ, nhưng không có sự dối trá. Tôi không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng tối hôm đó, tôi chọn tin anh.

Sau này tôi mới biết, bà Sáu từng vay tiền mẹ chồng tôi đầu tư buôn bất động sản nhưng bị mất sạch. Bà ấy trách móc, ganh ghét, và coi tôi như “con dâu nhà giàu” được chiều chuộng mà bà không bao giờ có được.

Lễ cưới của tôi đã diễn ra với nụ cười, nhưng cũng là khởi đầu cho bài học đầu tiên trong đời làm vợ: đừng tin ai chỉ vì họ là người thân, và trong mọi hoàn cảnh, hãy giữ vững trái tim để tự phân định đúng sai.

Tôi không biết những sóng gió nào đang đợi phía trước. Nhưng tôi biết, người nắm tay tôi đêm đó – vẫn là người tôi chọn. Và nếu phải chiến đấu vì niềm tin ấy, tôi sẵn sàng.