Đêm đến, tôi bật điều hòa trong phòng mà không quan tâm đến bất cứ điều gì khác và bế con vào ngủ cùng. Ai ngờ mẹ chồng cũng xách gối vào phòng ngủ cùng vợ chồng tôi và con.
Tôi là con gái duy nhất trong nhà nên được bố mẹ yêu chiều lắm. Ngày ấy, khi bố mẹ muốn mai mối cho tôi một chàng trai con nhà khá giả nhưng tôi quyết lấy chồng mình hiện tại vì tình yêu. Khi bố mẹ không khuyên can được, họ đành phải nghe theo ý tôi.
Trước khi tôi kết hôn, bố mẹ đẻ mua cho tôi một căn nhà và làm cho tôi một cuốn sổ tiết kiệm của riêng tôi. Bố mẹ dặn kĩ không được cho chồng và nhà chồng biết về cuốn sổ tiết kiệm này, nó sẽ được dùng đến trong trường hợp tôi khó khăn nhất.
Gia đình chồng tôi không có kinh tế, nói thật ra là khá nghèo và tôi có một bà mẹ chồng chỉ muốn bòn rút tiền của con cái mỗi ngày.
Ngay khi tôi vừa được cưới về, mẹ chồng luôn tìm đủ mọi cách để vay tiền từ tôi.
Chỉ 3 ngày sau đám cưới, mẹ chồng đã yêu cầu tôi đưa tiền mừng cưới cho bà vì bà đã phải đi vay tiền họ hàng và bạn bè để tổ chức tiệc cưới cho chúng tôi. Và giờ tôi cần phải đưa số tiền mừng mà hai vợ chồng kiếm được để bà trả nợ.
Ảnh minh họa
Tôi có chút tức tối nhưng vẫn phải đưa cho bà gần 100 triệu đồng. Cứ tưởng như vậy là đủ để giải quyết cơn khủng hoảng nợ nần của nhà chồng, nhưng không, đó chỉ là khởi đầu.
Những ngày sau đó, mẹ chồng luôn tìm đủ mọi lý do để vay tiền. Sau 2 lần cho mẹ chồng vay, tôi dứt khoát từ chối thì bà tỏ ra giận dỗi và chiến tranh lạnh với tôi suốt 1 thời gian dài.
Mãi cho đến dịp sinh nhật mẹ chồng, tôi tặng bà chiếc vòng tay bằng vàng gần 40 triệu đồng thì bà mới chịu mỉm cười, nói chuyện lại với tôi. Dù cảm thấy bất lực nhưng tôi vẫn cố gắng chịu đựng vì sự hòa thuận của gia đình.
Ban đầu vợ chồng tôi sống riêng trong căn nhà bố mẹ đẻ tôi mua cho vì tôi cương quyết không muốn sống chung với gia đình nhà chồng. Tuy nhiên được một thời gian, khi cả gia đình ngồi lại ăn cơm, mẹ chồng tôi đặt bát đũa xuống và thở dài khe khẽ.
– Con trai, con dâu, dạo này chân tay mẹ đau nhức quá. Mỗi lần đi lại mẹ đều thấy đau dữ dội. Mẹ đi khám bệnh viện, bác sĩ bảo mẹ cần tái khám định kỳ. Đi lại bất tiện quá. Mẹ đang tính đến chuyện ở chung với con. Nhà gần bệnh viện hơn, nên đi khám bệnh cũng tiện hơn.
Chồng tôi vẫn luôn tự trách mình vì sau khi kết hôn không thể ở bên cạnh chăm sóc cha mẹ lâu dài. Giờ nghe mẹ nói vậy, anh càng cảm thấy tội lỗi hơn.
Anh vội vàng nắm lấy tay mẹ, không chút do dự nói:
– Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Đây là nhà của con trai mẹ. Mẹ muốn ở đâu thì bàn bạc nhé? Cứ dọn vào đi, con sẽ lo cho mẹ. Với cả, vợ chồng con sắp sinh cháu rồi, chắc chắn sẽ còn phải nhờ tới mẹ nhiều. Bà ở đây sẽ gần gũi con cháu hơn nữa nhỉ?
Ảnh minh họa
Tôi định mở miệng nói nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của chồng và ánh mắt mong đợi của mẹ chồng thì đành thôi.
Với cả trước đó, chồng cũng rào trước với tôi:
– Em sinh con chắc chắn em bé cần phải có bà chăm sóc. Vậy nên, đón mẹ về đây, mẹ chăm em, chăm con, anh đi làm cũng yên tâm hơn.
– Chồng à, anh biết em không phải là người bất hiếu, chỉ là em đột nhiên phải sống chung với mẹ chồng, em sợ sẽ xảy ra xung đột.
– Đừng lo, mẹ anh là người tốt. Sẽ không có vấn đề gì đâu. Chúng ta chỉ cần chiều chuộng bà một chút thôi.
Sau vài ngày, mẹ chồng tôi bắt đầu thu dọn hành lý để chuyển vào ở.
Sau khi mẹ chồng tôi chuyển đến, tình hình dần trở nên phức tạp hơn một chút.
Thói quen sinh hoạt của mẹ chồng tôi khác với tôi. Bà lúc nào cũng dậy sớm nấu ăn, làm bếp ồn ào. Có khi cuối tuần tôi còn không ngủ được.
Hơn nữa, mẹ chồng thích chất đống đồ cũ khắp nhà, nói rằng sau này có thể dùng được. Nhìn căn nhà bừa bộn tôi vô cùng chán nản nhưng không thể nói ra, đành chịu đựng.
Tuy nhiên mọi thứ dường như bắt đầu bùng nổ kể từ khi con trai của chúng tôi chào đời. Tôi mua thứ gì cho con bà cũng ngăn cản không cho mua, chê đắt rồi bắt tôi dùng những đồ cũ cho cháu, thậm chí là quần áo cũng bắt tôi phải đi xin từ những hội thiện nguyện để cho đứa nhỏ mặc. Tôi nói:
– Mẹ ơi, trẻ sơ sinh da non nớt thì không nên mặc lại đồ cũ không nguồn gốc của người khác mẹ ạ. Thời nay cũng không còn khó khăn nữa nên mua cho cháu quần áo mới không đáng là bao mẹ ạ.
Ảnh minh họa
Không chỉ thế, bà còn bắt tôi uống đủ thứ nước lá, mà toàn là lá tự đi hái ngoài ruộng về để mong có sữa cho cháu bà ti. Nếu tôi mà nói cho uống sữa công thức thì sẽ bị bà mắng:
– Hoang phí thế làm gì, cố mà có sữa cho con ti chứ sao phải uống sữa ngoài. Mẹ không có sữa thì uống nước cơm nước canh, không việc gì phải mua sữa làm gì cho tốn kém. Ngày xưa tôi nuôi bố nó toàn từ nước cơm mà sống, làm sao mà phải sữa bột.
Đấy là lúc con tôi còn nhỏ còn khi con tôi lớn dần lên chút, mẹ chồng lại còn bảo cho cháu ăn đồ ăn thừa.
– Con phải học theo ta. Phải chừa lại chút đồ ăn để ăn cho bữa sau của đứa bé. Đừng lãng phí!
Mẹ chồng tôi vừa nói vừa bỏ phần thức ăn thừa của thằng bé vào tủ lạnh.
Tôi cố gắng nói chuyện với mẹ chồng: “Mẹ ơi, cuộc sống của chúng ta bây giờ tốt hơn rồi. Chúng ta không cần phải tiết kiệm như trước nữa. Với cả trẻ nhỏ mà ăn đồ ăn thừa không tốt cho sức khỏe đâu.”
Nhưng mẹ chồng tôi phản ứng gay gắt: “Sao con không biết tiết kiệm tiền? Mẹ đã lớn tuổi rồi, sao mẹ không biết điều gì tốt cho sức khỏe của cháu của mình chứ?”
Nói xong, mẹ chồng vừa khóc vừa than phiền với con trai: “Vợ của con chẳng biết tiết kiệm tiền gì cả. Nó còn nói cách làm của mẹ lỗi thời rồi. Mẹ thực sự rất tức giận!”
Điều khiến đặc biệt không chịu nổi là thái độ tằn tiện của mẹ chồng. Ngoài việc để lại đồ ăn thừa bắt cháu ăn, bà còn nhất quyết không bật điều hòa.
“Hôm nay nóng quá, bật điều hòa tốn điện quá! Cứ dùng quạt điện thổi cho mát. Vừa tiết kiệm tiền vừa thân thiện với môi trường!“, mẹ chồng nói rồi bật quạt điện ở mức cao nhất.
Nhưng tôi không chịu được nữa: “Mẹ ơi, trời 40 độ C rồi, đứa bé lại nổi rôm sảy nữa. Chúng ta bật điều hòa đi!”
Ảnh minh họa
Nhưng mẹ chồng tôi vẫn khăng khăng: “Sao phải bật điều hòa! Đứa nhỏ bị rôm sảy là do chưa quen với thời tiết nóng. Dùng quạt điện thường xuyên thì sẽ quen thôi!”
Vì chuyện này, tôi lại cãi nhau to với mẹ chồng.
Đêm đến, tôi bật điều hòa trong phòng mà không quan tâm đến bất cứ điều gì khác và bế con vào ngủ cùng.
Ai ngờ mẹ chồng cũng xách gối vào phòng ngủ cùng vợ chồng tôi và con.
Tôi huých vào tay ra hiệu cho chồng thì anh nói nhỏ “Cứ để mẹ làm gì thì làm. Miễn là mẹ vui là được”. Sau đó, anh cũng ngủ luôn.
Ai dè bà vào phòng là cũng có lý do cả, nửa đêm đang ngủ ngon lành thì tôi thấy nóng mới phát hiện mẹ tắt điều hòa từ bao giờ. Tôi quay sang sờ con trai, người bé nóng hừng hực, đầu và lưng toát hết mồ hôi. Tôi điên không chịu nổi tính tằn tiện của mẹ chồng, bà kẹt sỉ với cả cháu của mình….
Sau khi trở về nhà bố mẹ, tôi kể cho bố mẹ nghe về mẹ chồng.
Bố mẹ tôi cũng rất tức giận khi nghe chuyện này và cảm thấy hành vi của mẹ chồng tôi là quá đáng.
Thế là họ quyết định cùng tôi trở về và đưa ra cho tôi một ý tưởng, nghĩ ra một kế hoạch hay ho…
Vào ngày cuối tuần, tiếng chuông cửa reo lên, mẹ chồng chạy ra mở thì ngỡ ngàng thấy bố mẹ đ;ẻ tôi đứng đó, bên cạnh là vali, túi xách lỉnh kỉnh:
– Chào bà! Chúng tôi sang đây ở cùng để giúp đỡ 2 cháu và bà. Cũng là cơ hội để các con được ở cùng cả bố mẹ 2 bên. Bà thấy thế có phải không ạ? – Bố tôi vừa đến đã cất lời.
Chồng và mẹ chồng không giấu được vẻ ngạc nhiên xen lẫn khó chịu nhưng không ai dám nói ra vì họ thừa biết căn nhà này là do bố mẹ đẻ tôi mua cho, nhà chồng không đóng góp được gì. Những ngày sau đó, mẹ tôi phụ trách việc chăm sóc và cho cháu ăn. Bà vừa nấu nướng vừa nói chuyện với mẹ chồng tôi nhưng cũng là để “dằn mặt” bà:
– Trẻ con hệ tiêu hóa còn yếu lắm, cứ phải ăn chín uống sôi, bữa nào ăn bữa đó thì mới khỏe mạnh được.
Bà còn đặt luôn mấy hộp sữa bột xịn về cho cháu rồi nói to:
– Mẹ mua cho Khoai đấy nhé, cứ cho con nó uống để bổ sung dưỡng chất. Thời buổi này có điều kiện, tội gì mà không mua cho con những thứ tốt chứ có thiếu thốn như ngày xưa nữa đâu
Mẹ chồng tái mặt, cả bữa ăn chẳng nói rằng gì. Được 1 tuần, bà nói rằng sẽ về quê vì nhớ nhà rồi, mọi chuyện sẽ nhờ bà ngoại chăm nom. Tôi biết kế hoạch của cả tôi và bố mẹ đã thành công rồi. Vì mẹ chồng quá đáng mà tôi phải dùng đến kế sách này để mời khéo bà về vậy. Bà lúc này mới khóc:
– Mẹ biết nhiều lúc quá đáng, nhưng mẹ cũng chỉ muốn tiết kiệm để dành những lúc khó khăn thôi, mẹ có làm gì không phải thì cho mẹ xin lỗi vợ chồng con nhé.
Bà ra đến xe, tôi thấy thương lại gọi chồng ra đón bà về:
– Mẹ ơi, mẹ cứ ở đây với chúng con nhé!
News
CHÍNH THỨC: Cơ cấu lại ngành điện, EVN hết thời độc quyền, người dân mong giống bài học cước viễn thông
Bộ Chính trị: Cơ cấu lại ngành điện để người dân được chọn đơn vị cung cấp Bộ Chính trị…
Lễ đầy tháng ái nữ nhà Ngô Thanh Vân – Huy Trần: Không gian phủ đầy hồng ngọt ngào, nhìn thấy đậm mùi t;i;ề;n
Tiệc đầy tháng của ái nữ nhà Ngô Thanh Vân – Huy Trần khiến ai nấy xuýt xoa bởi không…
“Nữ hoàng nhạc đỏ” là mẹ đơn thân, một mình nuôi 4 con, U50 đẹp đằm thắm, không phụ thuộc đàn ông
Tuy vẫn mở lòng với tình yêu, nhưng nữ nghệ sĩ này cho biết cô rất khó để tìm được…
Trời ơi lại 1 vụ nữa: Người phụ nữ k;i;nh;h;o;a;ng phát hiện bộ h;a;;i;c;ot trong bể trước nhà, nghi là người chồng đã mattich 3 năm nay
Người phụ nữ kinh hoàng phát hiện ra một bộ xương trong sân nhà, nghi là của người chồng đã…
Người dân phản ánh về giá điện tháng 8, EVN lập tức lên tiếng nói rõ ngọn ngành rồi đây
Trên mạng xã hội đang xuất hiện nhiều bài viết thắc mắc việc hóa đơn tiền điện kỳ tháng 8…
EVN lên tiếng chuyện tiền điện tháng 8 tăng vọt: Thế này mọi người yên tâm rồi nhé
Trên mạng xã hội đang xuất hiện nhiều bài viết thắc mắc việc hóa đơn tiền điện kỳ tháng 8…
End of content
No more pages to load